Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế giới. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế giới. Hiển thị tất cả bài đăng

[Thế giới-Vietnam Plus] - Sau Chile, động đất tiếp tục "tấn công" sang Panama

Theo Reuters, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 2/4, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã làm chấn động Panama.


Đồ đạc, phương tiện giao thông bị xới tung sau động đất ở Iquique, Chile. (Nguồn: Reuters)


Tâm chấn của trận động đất cách thành phố David của Panama 64km về phía Nam và nằm ở độ sâu 10km.

Trận động đất diễn ra chỉ một ngày sau khi Chile phải hứng chịu trận động đất mạnh tới 8,2 độ Richter, khiến 6 người thiệt mạng và gây nên đợt sóng thần cao 2m./.
Xem thêm : Động đất ở Chile

[Thế giới-Infonet] - Chỉ có 6 người Crimea muốn giữ lại hộ chiếu Ukraine

Khoảng 25.000 người dân Crimea đã được nhận hộ chiếu Nga, và chỉ có 6 người nộp đơn muốn giữ lại mình là người có quyền công dân Ukraine.

Tờ Raspi của Nga trích dẫn lời ông Fyodor Karpovets, người đứng đầu bộ phận Dịch vụ chuyển đổi hộ chiếu liên bang Nga cho biết, hiện đã có khoảng 25.000 cư dân Crimea đã được nhận hộ chiếu Nga như đăng ký.


"Chúng tôi đã ban hành hơn 25.000 hộ chiếu", ông Karpovets nói trong một cuộc họp báo ở Simferopol, cho biết thêm rằng khoảng 75.000 người dân Crimea đã nộp đơn đổi hộ chiếu và việc phát hành hộ chiếu cho họ sẽ được hoàn tất trong vòng 3 tháng.

Trong một bài báo về vấn đề này, tờ Ria Novosti bản tiếng Nga cho biết, chỉ có 6 cư dân Crimea nộp đơn cho Sở Di trú liên bang yêu cầu vẫn giữ nguyên quyền công dân Ukraine của mình. Tờ báo này cũng trích lời phỏng vấn ông Karpovets.

"Tại thời điểm này, chỉ có 6 người nộp đơn giữ lại quyền công dân Ukraine. Mặc dù công việc còn kéo dài, và còn nhiều cơ hội cho những người muốn đăng ký ngay từ đầu. Nhưng đến hôm nay, chỉ có 6 người đến nộp đơn”, ông Karpovets nói.

Ông nhấn mạnh rằng bất cứ ai cũng có quyền chuyển đổi hộ chiếu từ công dân Ukraine sang thành công dân Nga. “Việc này được thực hiện ở bất kỳ bộ phận nào của Dịch vụ chuyển đổi liên bang ở Crimea, trên lãnh thổ Nga và nước ngoài thông qua các cơ quan lãnh sự của Liên bang Nga”, ông Karpovets khẳng định.

Ông Karpovets cũng chỉ ra khối lượng công việc nặng nề trong quá trình chuyển đổi này cũng như nhu cầu lớn của người dân muốn chuyển sang hộ chiếu Nga. Ông cũng giải thích rằng các dịch vụ chuyển liên bang không tính thuế và không bắt buộc thanh toán, vì thế cảnh báo người dân Crimea không nên tìm đến các dịch vụ trung gian, vì như thế sẽ có “nguy cơ mất tiền bạc và hồ sơ đăng ký”.

Crimea, một nước cộng hòa chủ yếu nói tiếng Nga trong Ukraine, đã từng thuộc về Nga cho đến khi được tặng lại cho Ukraine năm 1954. Crimea đã yêu cầu được độc lập từ Ukraine sau khi từ chối công nhận tính hợp pháp của chính phủ mới lên nắm quyền sau vụ lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng Hai vừa qua.

Vào ngày 17/3, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận Crimea như một nhà nước độc lập. Cũng trong cùng ngày, Các nhà lãnh đạo của Crimea, thành phố Sevastapol và Tổng thống Putin đã ký một hiệp ước thống nhất bán đảo Crimea với Nga.

MINH ANH (lược dịch)


[Thế giới-Vietnam Plus] - Giá khí đốt cho dân Ukraine sẽ tăng trung bình 73%

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 2/4, phát biểu tại một cuộc họp báo tại Kiev, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Oleksandr Shlapak công bố chính phủ nước này đã quyết định tăng giá khí đốt và năng lượng nhiệt dành cho dân chúng.


Ảnh minh họa. (Nguồn: voiceofrussia.com)


Đây là một trong các điều kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế để cấp tín dụng cho Ukraine.

Theo đó, từ ngày 1/4, giá khí đốt tự nhiên dành cho dân chúng Ukraine sẽ tăng trung bình 73% trong khi giá năng lượng nhiệt sẽ tăng 40%.

Quyết định cuối cùng để tăng giá khí đốt dành cho nhân dân vẫn phải chờ 2 cơ quan điều tiết là Ủy ban Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng cũng như trong lĩnh vực dịch vụ công cộng.

Trước đó, ngày 26/3, Ukraine đã nhất trí tăng mạnh giá khí đốt ở thị trường trong nước lên tới 50% nhằm đáp ứng một điều kiện cho vay chủ chốt từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Chính quyền mới ở Kiev do phương Tây hậu thuẫn đang tìm kiếm khoản viện trợ từ IMF trị giá 15-20 tỷ USD nhằm cân đối thu chi và trả các khoản vay nước ngoài sắp đến hạn./.

Xem thêm : Căng thẳng ở Ukraine

[Thế giới-ANTĐ] - Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych “nuối tiếc”, mong Crimea được trả lại Ukraine

ANTĐ - Tổng thống bị phế truất của Ukraine, Viktor Yanukovych nói việc Nga sáp nhập Crimea là một bi kịch và hy vọng Crimea lại có thể trở thành một phần của Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP và kênh truyền hình NTV, ông Yanukovych, hiện đang ở Nga, cho biết ông sẽ cố thuyết phục tổng thống Nga Vladimir Putin trao trả lại Crimea về Ukraine. Ông cũng nói nếu còn tại vị, chắc chắn ông sẽ tìm mọi cách để ngăn cản cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea, điều được cho là một dạng biểu tình chống lại những lãnh đạo Ukraine thân phương Tây.



Ông Yanukovych nói việc Nga sáp nhập Crimea là một bi kịch và hy vọng Crimea lại có thể trở thành một phần của Ukraine


Hơn 100 người đã chết trên đường phố trong cuộc biểu tình hồi tháng một và hai, nhiều người trong số đó là bằng súng bắn tỉa, nhưng ông Yanukovych khẳng định mình không hề ra lệnh cho những vụ tấn công này.

Việc Crimea sáp nhập với Nga đã bị phản đối kịch liệt bởi Kiev và các nước phương Tây. Tuy nhiên, bán đảo này có phần lớn là người Nga di cư sang đã từ lâu.

Hiện tại, tình hình tại biên giới đang rất căng thẳng khi tổng tư lệnh của NATO cũng cho biết rằng lực lượng quân đội Nga có thể tiến vào Ukraine trong mấy ngày tới.

Moscow được cho là đã triển khai khoảng 10.000 binh lính ở biên giới phía đông với Ukraine trong những ngày gần đây, làm Kiev luôn được đặt trong tình trạng báo động.



Quân đội Ukraine đang gấp rút tập luyện đề phòng xảy ra chiến tranh

Tướng Philip Breedlove của NATO cũng cho biết, tất cả mọi thứ cần thiết bao gồm cả đạn dược, phương tiện cơ giới, máy bay trực thăng, phi cơ chiến đấu… đã được chuẩn bị để lập tức ứng cứu nếu xảy ra chiến tranh.

Tuy nhiên, Nga lại khẳng định rằng họ không hề có ý định tấn công Ukraine, mà chỉ đang sẵn sàng bảo vệ cho những người Nga khỏi tình trạng hỗn loạn ở Ukraine.

Đặng Vũ
Theo BBC


[Thế giới-Petrotimes] - Đã là sư tử thì phải ăn thịt!

(PetroTimes) - Dư luận đang quan tâm tới chuyến công du đến 3 quốc gia châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc và Mông Cổ) của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (từ 5/4). Bởi đây được coi là động thái nhằm khẳng định cam kết của Washington đối với chính sách tái cân bằng ở Châu Á - Thái Bình Dương. Hơn nữa, chuyến công du của ông Chuck Hagel diễn ra đúng thời điểm ông Hồ Đức Bình, con trai cả của cố Tổng bí thư Trung Quốc Hồ Diệu Bang, bạn thân của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nhật Bản (đầu tháng 4) để gặp cựu Thủ tướng Yasuo Fukuda, Yukio Hatoyama và Tomiichi Murayama, cùng một số chính khách của nước này nhằm tìm cách cải thiện quan hệ song phương.

Năng lượng Mới số 309

Theo đuổi vụ kiện đến cùng

Ngày 30/3, biên bản ghi nhớ các luận chứng cáo buộc Trung Quốc vi phạm luật quốc tế đã được Philippines đệ trình lên Tòa án Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Luật biển (ITLOS) theo đúng hạn định. Trong đơn kiện của mình (dài 4.000 trang tài liệu, chia thành 10 tập, trong đó có hơn 40 bản đồ), Philippines cáo buộc các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông cách xa Trung Quốc đến 870 hải lý (tức 1.611km) đều là phi pháp lẫn phi lý theo Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) mà Manila và Bắc Kinh đều ký.

Chiều 30/3, Philippines họp báo, công bố thông tin liên quan đến vấn đề này. Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuyên bố, đây là việc xác định những gì là quyền và lợi ích hợp pháp của Philippines, là việc làm đảm bảo tương lai cho con cháu, giữ gìn bảo vệ tự do hàng hải, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.


Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc - tàu tiếp tế của Philippines

Luật sư trưởng Francis Jardeleza, người được Chính phủ Philippines ủy thác làm trưởng nhóm chuyên gia, luật sư tranh tụng vụ kiện này đã chấp bút soạn thảo bản thuyết trình cho biết, Manila đã sửa đổi yêu sách bao gồm cả bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam) vì cho rằng nằm trong vùng kinh tế đặc quyền 200 hải lý của quốc gia này. Trước đó, tờ Inquirer Daily dẫn lời nhóm luật sư Anh và Mỹ đại diện cho Philippines khẳng định, Manila đang đấu tranh về mặt pháp lý quốc tế nhằm khẳng định quyền của mình trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý theo UNCLOS.

Ông Paul Reichler, trưởng nhóm luật sư đại diện cho Philippines cho biết, Manila đã lập hồ sơ kiện từ tháng 1/2013, nhưng Trung Quốc luôn từ chối có mặt trong vụ này. Theo chuyên gia pháp lý, Hội đồng trọng tài sẽ mất vài tháng để đánh giá vụ việc. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cũng khẳng định, Manila muốn Hội đồng trọng tài sẽ làm rõ quyền của Philippines đối với các nguồn tài nguyên trong khu vực EEZ của mình, cũng như quyền thực thi pháp luật của họ trong các khu vực này.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Manila tiếp tục thách thức yêu sách vô lý và phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông bất chấp cảnh báo từ Bắc Kinh muốn Manila dừng vụ kiện “đường lưỡi bò” ra ITLOS hôm 30/3. Bà Abigail Valte, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố, nước này sẽ theo đuổi đến cùng vụ kiện; đồng thời cho biết Manila đã nhận thức được những khó khăn, nhưng ít nhất sẽ bổ sung cho quan điểm của Philippines đối với vấn đề này. Sau khi Manila đưa “đường lưỡi bò” Trung Quốc vi phạm UNCLOS ra ITLOS hồi tháng 1/2013, nhưng Bắc Kinh liên tục từ chối tham gia. Trung Quốc cũng nhấn mạnh, vụ kiện của Philippines sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Ngày 26/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi cho biết, Trung Quốc không chấp nhận, không tham gia vụ kiện của Philippines.

Ngày 29/3, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, tàu vận chuyển nhu yếu phẩm cung cấp cho tiểu đội lính thủy đánh bộ Philippines đồn trú ngoài bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam) đã bị 4 tàu Trung Quốc tìm mọi cách ngăn chặn, nhưng bất thành. Chiều 29/3, chiếc tàu kể trên đã tiếp cận được xác chiến hạm cũ BRP Sierra Marde mà Philippines đánh chìm ngoài bãi Cỏ Mây năm 1999. Cũng trong ngày 29/3, Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố lên án hành vi quấy rối của tàu cảnh sát biển Trung Quốc khi tàu của chính phủ Philippines đang chở binh sĩ và đồ tiếp tế cho đơn vị đồn trú trên chiếc tàu hải quân cũ ở bãi Cỏ Mây.

Ngày 28/3, Hàn Quốc đã ký hợp đồng xuất khẩu 12 máy bay chiến đấu FA-50 cho Philippines, với trị giá 420 triệu USD. Lễ ký diễn ra tại trụ sở của Bộ Quốc phòng Philippines, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin. Trước đó (26/3), một quan chức cao cấp không quân Hàn Quốc cho biết, Seoul đang cân nhắc thuê máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ để lấp chỗ trống do sự chậm trễ trong việc mua sắm và phát triển máy bay tạo nên. Cũng trong ngày 26/3, tờ The Japan Times cho biết, Tokyo đang lập hồ sơ yêu cầu sửa đổi hiệp định đánh bắt cá song phương với Trung Quốc, theo đó cho phép lực lượng tuần tra Nhật Bản bắt và trừng phạt mạnh hơn tàu cá Trung Quốc săn trộm san hô đỏ quanh khu vực Senkaku/Điếu Ngư.

Vừa đánh vừa đàm

Theo giới truyền thông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ tới Tokyo (từ 5/4) để hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Ngoại trưởng Fumio Kishida và thảo luận với người đồng cấp Itsunori Onodera về phương hướng hợp tác quốc phòng song phương. Sau đó, ông Chuck Hagel sẽ thăm Trung Quốc (từ 7 đến 10/4) và Mông Cổ. Trước đó (từ 1 đến 3/4), ông Chuck Hagel sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên ASEAN tại Honolulu, bang Hawaii, Mỹ. Đây là lần đầu tiên ASEAN tổ chức hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng tại Mỹ. Ngày 26/3, Forbes đăng bình luận của cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, theo đó Trung Quốc đang tìm cách "viết lại luật biển" để khẳng định chủ quyền ranh giới biển mà Bắc Kinh yêu sách và việc này "gây khó chịu" đối với một số nước láng giềng và các bên liên quan, trong đó có Mỹ.


Người phát ngôn Tổng thống Philippines Abigail Valte

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Seoul, Tokyo và Washington sẽ tổ chức đồng thời 2 cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng và trưởng đoàn đàm phán sáu bên của 3 nước trong tháng 4. Đây là vòng đối thoại quốc phòng lần thứ 6 giữa 3 nước và cơ chế đối thoại 3 bên này bắt đầu được tiến hành từ năm 2008. Tại cuộc họp báo ngày 28/3, Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Wi Won-seop cho biết, cuộc gặp quan chức quốc phòng 3 bên sẽ diễn ra trong 2 ngày (17 và 18/4) tại thủ đô Washington, Mỹ. Ngày 28/3, tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh cho rằng, những bình luận "đổi Biển Đông lấy Đài Loan" của truyền thông Mỹ là hết sức hoang đường. Trước đó (20/3), tờ The New York Times dẫn phân tích của Giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Quốc gia Australia Hugh White xung quanh chủ đề này.

Tạp chí Time (Mỹ) cho rằng, Bộ Tư lệnh Các chiến dịch đặc biệt của Mỹ (USSCOM) đang có kế hoạch xây dựng kho dữ liệu trinh sát ở một số quốc gia và khu vực mà họ coi là đang có nhu cầu cấp bách. Bên cạnh việc triển khai lực lượng đặc nhiệm, USSOCOM còn có kế hoạch mở rộng hợp đồng hiện tại về cung cấp dữ liệu với Công ty Geo Eye Analytics thuộc Tập đoàn Digital Globe có trụ sở tại Longmont, bang Colorado (Mỹ). Quân đội Mỹ cho biết, trong tháng 4 sẽ điều thêm Thủy quân lục chiến đến đóng ở thành phố Darwin, miền Bắc Australia. Căn cứ theo thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Australia, muộn nhất đến 2016-2017, số quân đồn trú ở Australia của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ lên tới 2.500 quân.

Ngày 29/3, Hãng Bloomberg cho biết, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tiếp tục bảo vệ sự gia tăng tiềm lực quốc phòng của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh không bao giờ bành trướng ở Châu Á - Thái Bình Dương ngay cả khi tăng cường sự hiện diện ngoại giao và quân sự tại Châu Á - Thái Bình Dương. Theo ông Tập Cận Bình, việc Trung Quốc trang bị các loại vũ khí công nghệ cao và thiết bị quân sự là "hoàn toàn bình thường" để Bắc Kinh có thể bảo vệ "lợi ích của mình". Cũng trong ngày 29/3, tờ "Tin tức Trung Quốc" đưa tin, tàu khảo sát khoa học hải dương Trung Quốc "Hướng Dương Hồng 10" đã chính thức trở thành thành viên của Đội tàu khảo sát biển quốc gia tại Trường Châu, Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Tàu “Hướng Dương Hồng 10” sẽ tập trung hoạt động ở Ấn Độ Dương, và nghiên cứu khoa học ở các vùng biển như Đại Tây Dương, Biển Đông.

Không quên quá khứ

Ngày 31/3, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã chỉ trích phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc vì ông Tập Cận Bình đưa ra những nhận xét không có lợi ích gì về "tội ác chiến tranh của Nhật Bản" trong khi đang thăm Đức. Trước đó (30/3), cũng tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn bài phát biểu tại Berlin, Đức của ông Tập Cận Bình khi nói rằng: Hành động tàn bạo của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới II vẫn "mới nguyên trong trí nhớ" và Trung Quốc cần xây dựng lực lượng phòng thủ để chống lại sự xâm lược. Ngày 28/3, Hãng GMA News (Philippines) cũng dẫn phát biểu tại Berlin (Đức) của ông Tập Cận Bình: Trung Quốc sẽ không hành động gây hấn liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, nhưng sẽ quyết tâm bảo vệ lợi ích của Bắc Kinh tại khu vực này.


Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida

Theo dự thảo “Sách xanh Ngoại giao Nhật Bản năm 2014”, Tokyo quyết tâm bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải và không phận của mình, đồng thời chỉ trích các nỗ lực của Trung Quốc thúc đẩy tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Dự thảo cũng đề cập tới việc Trung Quốc nhanh chóng tăng cường sức mạnh quân sự nhờ ngân sách quốc phòng gia tăng liên tục nhưng không minh bạch. Dự thảo do Bộ Ngoại giao chắp bút sẽ được công bố sau khi được nội các phê chuẩn ngày 4/4.

Giới truyền thông cho rằng, Trung Quốc đã tức giận trước sự so sánh của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về hành động của Bắc Kinh trong các tranh chấp lãnh hải trên biển Hoa Đông và Biển Đông với hành động của Nga trong vấn đề Crimea. Trong khi đó Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh tới tầm quan trọng của đối thoại cấp cao, nhưng cho rằng quả bóng đang ở phía Trung Quốc. Ngày 27/3, ông Shinzo Abe tuyên bố: những gì đang xảy ra ở Crimea có thể xảy ra ở châu Á, đồng thời cảnh báo khu vực này đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc cùng những hành động đang xảy ra ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Theo nhận định của giới chuyên môn, cuộc khủng hoảng Ukraine đang khiến chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ gặp khó khăn. Nhưng điều này lại khiến Bắc Kinh hoan hỉ. Bởi theo dự kiến, từ nay đến 2020, Mỹ sẽ tập trung tới 60% lực lượng hải quân tại Châu Á - Thái Bình Dương và việc này cản trở kế hoạch bành trướng của Trung Quốc.

Theo tờ Jakarta Post (Indonesia), ngày 29/3, lực lượng hải quân và tàu chiến của 18 quốc gia với 4.885 binh sĩ đã tới vịnh Batam (Indonesia) để dự lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Komodo 2014, diễn ra từ 29/3 đến 3/4. Mặc dù Indonesia tuyên bố không tranh chấp ở Biển Đông, nhưng “đường lưỡi bò” Trung Quốc nằm chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Indonesia và ngư dân nước này từng tiến vào quần đảo Natuna dẫn đến va chạm. Được biết, Trung Quốc đã không đưa Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) vào danh sách mời dự Lễ duyệt hạm quốc tế mà Bắc Kinh dự kiến tổ chức trong tháng 4 ở thành phố ven biển Thanh Đảo với sự tham dự của quan chức hải quân đến từ hơn 20 nước Châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 26/3, tờ Washington Free Beacon (Mỹ) đăng bài "Ba loại phương thức tác chiến" để cảnh báo, Trung Quốc đang phát động "chiến tranh chính trị" với Mỹ và đây là một phần của chiến lược trục xuất quân Mỹ khỏi châu Á. Đây chính là tâm lý chiến, dư luận chiến và pháp lý chiến (gọi tắt là tam chiến) mà Trung Quốc đang tiến hành. Theo Giáo sư Stefan Halper thuộc Đại học Cambridge: Tam chiến là vũ khí lựa chọn đầu tiên của Trung Quốc ở Biển Đông. Và Trung Quốc coi "tam chiến" là vũ khí mang tính tấn công, điều này hoàn toàn khác với tư tưởng của khoa học quân sự Mỹ. Do đó, Washington cần có biện pháp đáp trả hiệu quả đối với "tam chiến" của Bắc Kinh.

Ngày 29/3, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khi so sánh Trung Quốc đang trỗi dậy với sư tử thức giấc là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có ý định theo đuổi chính sách đối ngoại “cơ bắp” hơn. Theo nhận xét của nhà nghiên cứu Jean Pierre Cabestan đến từ Đại học Baptist, Hongkong: Sư tử là loài động vật lớn ăn thịt, giống như Trung Quốc trong quan hệ với các nước khác. Hơn 10 năm trước (2003-2014), khi thăm Mỹ, cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo sử dụng thuật ngữ “trỗi dậy hòa bình” để miêu tả sự mở rộng của Trung Quốc trong việc can thiệp vào các vấn đề quốc tế. Sau đó (2004-2014), cựu Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào sử dụng khái niệm “phát triển hòa bình” để hình tượng sự “thức giấc của sư tử”.


Hồng Thất Công - Tuấn Quỳnh


[Thế giới-Kienthuc.net.vn] - Giải mã thông điệp bắn pháo hàng loạt của Triều Tiên

(Kienthuc.net.vn) - Thông qua các cuộc bắn pháo và tên lửa, Triều Tiên được cho là đang gửi thông điệp "răn đe" mạnh mẽ tới Mỹ, Hàn Quốc.

Việc bắn hàng loạt đạn pháo gần biên giới giữa 2 nước vào ngày 31/3/2014 đánh dấu cuộc biểu dương lực lượng hàng năm của Triều Tiên. Đây cũng là một thông điệp được Triều Tiên gửi tới Mỹ khi nước này đang tập trận gần đó.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung.
Theo ông Bruce Bechtol, chuyên gia Hàn Quốc và là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Angelo ở Texas: “Bằng cách bắn thử tên lửa vào biển Hoàng Hải, Triều Tiên đang nói với chúng ta họ có khả năng bắn vào chúng ta bất cứ lúc nào kể cả chúng ta có tập trận bao nhiêu đi chăng nữa”. Mỹ và Hàn Quốc trước đó đã thực hiện cuộc tập trận chung ở khu vực biên giới. Cuộc tập trận này đã thành thông lệ hàng năm giữa tháng 2 và tháng 3. Cuộc tập trận năm 2014 diễn ra từ ngày 27/3. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết, Triều Tiên đã bắn hơn 500 phát pháo trong vòng 3 giờ khiến cho nhiều thường dân ở các hòn đảo của Hàn Quốc phải vào hầm trú ẩn. Tuần trước, Triều Tiên đã bắn tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong – tên lửa này có tầm bắn tới Tokyo hoặc căn cứ Mỹ tại Okinawa. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án việc bắn tên lửa này của Triều Tiên vào ngày 28/3/2014.

Pháo binh Triều Tiên khai hỏa.
Hàn Quốc đã đáp trả với vụ bắn pháo ngày 31/3 của Triều Tiên bằng cách sử dụng pháo tự hành K-9 phản pháo vào vùng biển Triều Tiên.
“Đây là thời gian nguy hiểm mỗi năm trên bán đảo Triều Tiên”, ông Joel Wit – nghiên cứu viên cao cấp tại ĐH Johns Hopkins cho hay, “Luôn luôn có nguy cơ mọi việc sẽ xảy ra theo chiều hướng xấu hơn”. "Bắn vào vùng biển của Hàn Quốc đã vượt qua phản ứng thường lệ của Triều Tiên. Triều Tiên bắn vào vùng biển để tránh thương vong nhưng vẫn cho thấy việc nước này sẵn sàng phản ứng bằng quân đội", ông Bechtol cho biết. Triền Tiên trong một thông báo được cơ quan thông tấn nước này đưa ra cho biết, cuộc tập trận của nước này là hành động tự vệ cần thiết trước tình thế được chính sách thù địch của Mỹ. Đại diện nước này nói thêm rằng, sẽ phản ứng bằng cuộc tập trận riêng bao gồm các cuộc phóng tên lửa tầm trung - xa cũng như cuộc thử hạt nhân lần thứ 4. Thông báo kể trên cho biết Triều Tiên sẵn sàng cho bước tiếp theo và kẻ thù sẽ khó có thể hình dung được hậu quả nếu tiếp tục có những hành động khiêu khích, “nước Mỹ tốt nhất là nên ngừng những hành động thiếu suy nghĩ”. Triều Tiên và Hàn Quốc đã có nhiều lần đụng độ ở vùng biển tranh chấp trước đây. Năm 2010, một ngư lôi đã đánh chìm một tàu chiến của Hàn Quốc làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Cuối năm 2010, pháo binh Triều Tiên cũng bắn vào các hòn đảo của Hàn Quốc làm 4 người thiệt mạng. Ngô Trang

[Thế giới-Hà Nội Mới] - Tương lai nào cho Ukraine?

(HNM) - Một tháng rưỡi đã trôi qua kể từ khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ, những tưởng cuộc sống của người dân Ukraine sẽ sớm trở lại bình thường. Nhưng, mọi việc xem ra không đơn giản như vậy. Những gì đang diễn ra sau cách mạng Cam phiên bản 2 khiến dư luận lo ngại cho tương lai đất nước bên bờ Biển Đen.



Dễ dàng nhận ra Kiev đang lâm vào tình thế nan giải: Nguy cơ đối đầu với nước láng giềng hùng mạnh, một nền kinh tế kiệt quệ và bất ổn gia tăng với sự trỗi dậy của phong trào cực hữu... Trong khi đó, đúng như dự đoán, phần lớn cam kết hỗ trợ tài chính của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) để giúp Ukraine không vỡ nợ đã được thực hiện thông qua Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Điều này khẳng định người dân Ukraine sẽ phải đương đầu với những khó khăn mới do các điều kiện ngặt nghèo mà IMF đề ra để bơm tiền vào một quốc gia mà ngân khố đã trống rỗng. Không cần nói đâu xa, từ ngày 1-5 tới, giá bán lẻ khí đốt cho người dân sẽ tăng 50%. Ngoài ra, giá khí đốt bán cho các doanh nghiệp dân sinh cũng sẽ tăng 40% vào ngày 1-7 tới. Giá khí đốt tăng không chỉ là một cú giáng mạnh vào cuộc sống người dân vốn đang gặp nhiều khó khăn mà còn khiến các doanh nghiệp thêm điêu đứng. Đó là còn chưa tính đến các khoản thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ USD do mối giao thương Nga - Ukraine ngưng trệ.


Sự lộng hành của các nhóm cực hữu là mối lo lớn của Ukraine.


Thế nhưng, bất ổn ở Ukraine dường như không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh tế. Mối lo trước mắt hiện nay là sự lộng hành của các đảng cực hữu có thể biến Ukraine thành "cứ địa" mới cho các phần tử cực đoan ở Châu Âu. Nhận phần đóng góp vào cuộc lật đổ vừa qua, phe cực hữu, tiêu biểu là Right Sector (RS) và đảng Tự do đã bước vào cuộc chiến giành giật quyền lực mới đang làm dấy lên lo ngại ở Ukraine. Điều này không phải không có cơ sở khi cách đây ít hôm, gần 2.000 thành viên RS đã bao vây tòa nhà Quốc hội Ukraine khiến các nghị sĩ và nhân viên chính phủ mới được dựng lên đã phải tháo lui bằng đường hầm. Trước áp lực của RS, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cũng đã phải từ chức... Hành động của các thành viên RS đã đủ cho thấy vết rạn đã rõ giữa các nhóm từng là "chiến hữu" tham gia cuộc lật đổ hơn 1 tháng trước. Và, các nhà phân tích cho rằng, chia rẽ sẽ càng sâu sắc hơn khi cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine đang đến gần.

Theo Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine, đến thời điểm này, đã có 24 ứng cử viên đăng ký tham gia tranh cử tổng thống. Dự kiến trong 24 giờ tới, Ủy ban này sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về quy chế của các ứng cử viên. Kết quả thăm dò dư luận cho thấy, 2 gương mặt sáng giá nhất cho vị trí Tổng thống Ukraine hiện nay là "tỷ phú Chocolate" Petro Poroshenko và cựu Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko nhưng chỉ với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 25% và 8,2%.

Tuy nhiên, bầu cử tổng thống đã không được xem là liều thuốc giải cho căn bệnh bất ổn của Ukraine. Nhất là vào lúc này khi bất cứ nhân vật nào được chọn vào vị trí ứng viên cũng có thể phải đối mặt với làn sóng biểu tình mới vì sự chia rẽ ngay trong sự lựa chọn của các nhóm cử tri. Trong khi đó, nhu cầu cấp thiết hiện nay của Ukraine là cần một chính khách có đủ khả năng để tiến hành hòa hợp dân tộc, dung hòa các nhóm lợi ích giữa miền Đông và miền Tây Ukraine cũng như các nhóm sắc tộc. Nhưng, những gì đã và đang xảy ra tại Ukraine suốt một thập kỷ qua cho thấy, một miền Tây sẽ không chấp nhận nhân vật hoàn toàn "hướng Đông"; ngược lại, một miền Đông cũng sẽ không gật đầu để các nhà "dân tộc học" ở miền Tây đưa đất nước theo ý họ...

Chỉ ít ngày trước đây, nhiều cử tri hôm nay ở miền Tây Ukraine từng tin cuộc lật đổ Tổng thống V.Yanukovych là một bước ngoặt hướng tới tự do, dân chủ và thịnh vượng nay đã tỏ ra hoài nghi khi chứng kiến những gì đang diễn ra. Không quá khó để họ nhận ra rằng, "cuộc cách mạng" mà họ vừa trải qua khó có thể chạm được đến những mục tiêu đã định, nhất là về mặt kinh tế. Ukraine đang đứng trước nguy cơ đi vào "vết xe đổ" của cách mạng Cam cách đây đúng một thập kỷ.

[Thế giới-Báo Giáo dục Việt Nam] - Yanukovych: Crimea rời bỏ Ukraine là một bi kịch

(GDVN) - Nếu có cơ hội, ông sẽ không bao giờ cho phép trưng cầu dân ý tại Crimea và ly khai ra khỏi Ukraine.

Cựu Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych hôm 2/4 đưa ra tuyên bố cho biết, nếu có cơ hội, ông sẽ không bao giờ cho phép trưng cầu dân ý tại Crimea và ly khai ra khỏi Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông ngày 2/4, nhà lãnh đạo này đã gọi vụ sáp nhập Crimea là một bi kịch đau đớn mà "đến lúc này vẫn khó có thể chấp nhận".


Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych
Ông Yanukovych đã đổ lỗi cho chính phủ Kiev hiện nay trong việc Crimea ly khai và nói thêm rằng cá nhân ông cũng như Nga không có ảnh hưởng tới quyết định này của bán đảo.
Nỗ lực của chính phủ Kiev mới ra lệnh cho họ nên sống như thế nào đã dẫn tới các cuộc biểu tình của dân chúng trên những vùng lãnh thổ có đa số người Nga và người nói tiếng Nga sinh sống, ông Yanukovych cho biết.
Cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/3, trong đó người dân Ukraine quyết định sáp nhập vào Nga chứ không ở lại với Ukraine, là cách biểu tình chống lại chính quyền mới. Tuy nhiên, Yanukovych nhấn mạnh rằng, cá nhân ông không thể chấp nhận điều này.
Khi hỏi về cảm xúc của ông trước sự kiện Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga, Tổng thống Ukraine bị lật đổ cho rằng: "Làm thế nào mà tôi có thể - Tổng thống của một đất nước - lại cảm thấy mừng khi đất nước rơi vào tay ngoại bang?".
Yanukovych cũng cảnh báo rằng tình hình tại các phần phía đông và nam khác của Ukraine cũng đang cần được xem xét một cách nghiêm túc sau khi cuộc biểu tình chống Maidan đang tràn qua khu vực này. Yanukovych bày tỏ hy vọng rằng Crimea sẽ trở lại Ukraine.
"Chúng ta nên xem đó như là một mục tiêu và tìm kiếm khả năng đưa Crimea trở lại, để Crimea được độc lập trong khi vẫn là một phần của Ukraine", RIA Novosti dẫn lời ông Yanukovych cho biết.
Yanukovich - người vẫn tự coi mình là Tổng thống hợp pháp của Ukraine - cho biết cần thiết phải hoãn cuộc bầu cử Tổng thống khi tình hình trong nước vẫn chưa chắc chắn và cuộc bầu cử này đã "dấy lên nhiều sự chỉ trích trong Ukraine".
Ông gọi cuộc bầu cử ngày 25/5 là "vội vàng" và nói thêm rằng các nguồn tin của ông cho biết chính phủ Kiev hiện nay có thể tác động tới kết quả bỏ phiếu.
"Quyết định tổ chức bầu cử Tổng thống là làm tình hình trong nước mất ổn định hơn nữa. Bất cứ sự bất ổn nào trong trường hợp như vậy cũng đặt ra một mối đe dọa lớn, gây chia rẽ trong xã hội và có thể khiến chính phủ sụp đổ", Yanukovych cảnh báo.
Yanukovych cho rằng nên tổ chức trưng cầu trước khi tiến hành bầu cử Tổng thống bởi một cuộc trưng cầu sẽ là một con đường dẫn tới cải cách hiến pháp - giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột hiện tại trong Ukraine./.

[Thế giới-Báo GTVT] - Rời xa Nga, Ukraine đang sa xuống vực

Căng thẳng với Moscow có thể gây nên những xung đột mới trong khi Kiev lâu nay quá ỷ lại vào vị trí địa chính trị của mình.



Giá khí đốt tăng từ ngày 1/4 khiến kinh tế Ukraine lún sâu vào khủng hoảng

Kinh tế điêu đứng
Kinh tế Ukraine đang suy sụp. EU hứa cho vay thêm 10,9 tỷ euro, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho vay thêm số tiền tương đương và Hoa Kỳ cho vay 1 tỷ USD. Trong trường hợp Ukraine đáp ứng được mọi yêu cầu để có được các khoản vay đó; Nhưng về lâu về dài, không ai có thể gánh đỡ cho Kiev hóa đơn 8,7 tỷ euro/năm tiền khí đốt và 5,8 tỷ euro/năm tiền dầu lửa. Cách đây hai ngày, Gazprom đã thông báo tăng giá khí đốt, tính ra phải trả thêm 2,18 tỷ euro/năm.
Ukraine hy vọng phát hiện được các nguồn dầu khí mới, nhờ đó giảm lệ thuộc vào Nga, nhưng trữ lượng tiềm năng lại nằm ở Crimea. Thế nên Kiev đành phải tăng giá khí đốt bán cho người dân để đáp ứng một trong những đòi hỏi của IMF cũng như các định chế khác để có thể vay tiền từ họ. Như thế lại mất lòng dân. Theo Giáo sư Pierre Terzian - Giám đốc Công ty Tư vấn năng lượng Pétrostratégies thì Ukraine lâm vào cảnh này bởi đã quá dựa dẫm vào vị trí địa chiến lược và giờ lợi thế này đã suy giảm. Nga hiện cung cấp đến 65% nhu cầu khí đốt và 2/3 nhu cầu dầu lửa cho Ukraine. Và việc các công ty châu Âu bán khí đốt cho Ukraine với giá rẻ hơn Gazprom khó xảy ra, không những vậy, hạ tầng phục vụ cho việc này sẽ phải mất nhiều năm xây dựng, theo Itar-tass.
Hơn 20 năm qua, 80% lượng khí đốt của Nga cung cấp cho châu Âu bắt buộc phải đi qua Ukraine. Nhưng ngày nay, những đường ống dẫn khí đi vòng tránh Ukraine đã được thiết lập. Còn Kiev luôn bị lệ thuộc và gặp khó khăn trong việc thanh toán chi phí năng lượng khoảng 14,58 tỷ USD/ năm. Ông Pierre Terzian đưa ra dẫn chứng: Tháng Giêng năm 2006 và tháng Giêng 2009, châu Âu bị cắt nguồn khí đốt ngay trong mùa đông là do Kiev chưa thanh toán hóa đơn và Ukraine chuyển sang dùng khí đốt dành cho châu Âu, khiến Gazprom cắt toàn bộ nguồn khí đốt vận chuyển qua lãnh thổ Ukraine. Sau đó, các tập đoàn khí đốt châu Âu và Gazprom đề nghị Kiev tách biệt các đường ống dẫn khí cho châu Âu và cho tiêu dùng nội địa, nhưng Ukraine từ chối. Vì vậy, bốn tập đoàn châu Âu đã liên kết với Gazprom thiết lập hai đường ống dài 1.224km dẫn thẳng khí đốt từ Nga đến miền Bắc nước Đức đi qua vùng Baltic.
Ngoài ra, nếu South Stream - đường ống dẫn khí dài 2.380km vòng qua Ukraine về phía Nam, nối vùng Novorossiisk của Nga với Bulgaria thông qua Hắc Hải hoàn thành vào 2019, thì không còn phải nghĩ tới chuyện dẫn khí đốt qua Ukraine. Bất ổn chính trị
Ukraine đến nông nỗi này, châu Âu cũng chịu một phần trách nhiệm khi làm ngơ trước những tiêu cực, tình trạng tham nhũng. Và nhất là áp đặt cho đất nước này phải chọn lựa, hoặc hợp tác với châu Âu, hoặc nhận lời tham gia liên minh thuế quan do Nga đề nghị; Trong khi đó, không một nước nào có thể cắt đứt quan hệ với Nga, Giáo sư Pierre Terzian nói với France24.
Hiện Chính phủ mới do phương Tây và Mỹ dựng lên đang phải đau đầu với làn sóng đòi ly khai, sáp nhập vào Nga tại 4 thành phố: Kharkov, Dotnetsk, Lugansk và Odessa. Cũng có những cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức, những Hội đồng nhân dân thành phố tự bầu đã xuất hiện, cũng có yêu cầu khôi phục quyền lực cho vị cựu Tổng thống bị lật đổ - Viktor Yanukovych và yêu cầu Moscow điều tra sự hiện diện của quân đội NATO tại Ukraine.
Chính quyền lâm thời đang nói về chiến tranh với Nga, nhưng thực ra họ đang ở trong cuộc chiến với chính người Ukraine. Chúng tôi không ủng hộ chính sách của Kiev còn họ không quan tâm đến ý nguyện nhân dân, ông Sergey Bovbolan - Phó chủ tịch hội đồng TP Odessa nói. Thanh Huyền

[Thế giới-Kienthuc.net.vn] - Biên giới Ukriane-Nga vẫn chưa hạ nhiệt

(Kienthuc.net.vn) - Quyền Tổng thống Ukraine Alexander Turchinov khẳng định, tình hình biên giới tiếp giáp với Nga ở phía nam và đông nam vẫn còn căng thẳng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình Shuster Live hôm thứ Ba (2/4), ông Turchinov cho hay: “Tình hình ở khu vực biên giới trên hiện ổn định, nhưng mối đe dọa vẫn còn đó”. Nói về sự rút lui của quân đội Ukraine khỏi Crimea, ông Turchinov cung cấp thông tin rằng, khoảng 1.500 binh sĩ nước này hiện vẫn ở trên bán đảo. “Chúng tôi đang làm công tác tái triển khai binh sĩ và các trang thiết bị quân sự trở lại đất liền. Một nhóm nhân viên của chúng tôi vẫn còn hiện diện ở Crimea”.

Quyền Tổng thống Ukraine Alexander Turchinov.

Ngoài ra, Quyền Tổng thống còn cho hay, chính phủ và Bộ Quốc phòng cố gắng cung cấp chỗ ở tạm thời cho các quân nhân vừa từ Crimea trở về. “Chúng tôi đã trích một phần ngân sách nhà nước để phân bổ cho quân đội và cho những quân nhân vừa từ Crimea trở lại. Điều đó là khá khó khăn đối với chúng ta, nhưng hiện không có sự thay thế nào cả”. ông Turchinov nói. Ông cũng cho biết trước đó một ngày (tức 1/4), Ukraine phải đối mặt với một nhiệm vụ chiến lược về việc tái vũ trang cho quân đội. Ông Turchinov thú nhận, lực lượng vũ trang trong những năm gần đây được trang bị bằng những vũ khí lỗi thời, và còn bị “phá hoạt một cách có hệ thống, bị giái giáp vũ khí. Cộng với lại đó, một số quân nhân xuất sắc đã rời bỏ hàng ngũ”. Vào bây giờ, quân đội “đang tái xây dựng lại chính nó về cơ bản” và trong một thời gian ngắn, quân đội “đã luôn bị đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu”. “Nhiệm vụ tái vũ trang hiện là chương trình nghị sự của chúng ta”. Ông còn cho biết rằng, mình đã đi kiểm tra một vài mẫu vũ khí mới – từ súng cho tới xe tăng. Tất cả chúng đều được sản xuất ở Ukraine. “Những mẫu này đều là vũ khí tốt nhất của Ukraine. Chúng sẽ bảo vệ đất nước. Tái vũ trang là một nhiệm vụ chiến lược cần phải được thực hiện”. Thanh Nga (theo Itar Tass)

[Thế giới-Phunutoday.vn] - Khu trục hạm đáng sợ nhất của Hải quân Nga

(Xã hội) - Sarich là tên tàu khu trục hạm thuộc dự án 956 do xưởng đóng tàu 190 Zhdanov xây dựng từ thời Liên Xô. Đây là một trong những tàu khu trục uy lực nhất hiện vẫn đang phục vụ trong lực lượng Hải quân Nga.


Loại tàu khu trục này có lượng choán nước tối đa lên tới 8.400 tấn. Tàu có chiều dài 157 m, rộng 17 m. Tàu được trang bị hàng loạt vũ khí uy lực và trang thiết bị điện tử vào loại hiện đại nhất thế giới thời điểm đó. Boong tàu cũng được thiết kế để có thể mang được cả trực thăng săn ngầm Ka-27 hiện đại.

Từ năm 1976 đến năm 1992, đã có tất cả 17 chiếc khu trục hạm Sarich được khởi đóng. Sarich nổi tiếng với khả năng chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút chúng bắn tới 8 quả tên lửa đối hạm P-270 Mosquito với phạm vi 120 km. Với uy lực khủng khiếp như vậy, mọi chiến hạm, kể cả tàu sân bay của đối phương cũng dễ dàng bị tiêu diệt.

Ngoài ra, tàu khu trục Sarich cũng được trang bị 2 bệ phóng ngư lôi mang hai ống phóng cỡ 533 mm, sử dụng ngư lôi SET-53M, SET-56 có khả năng tiêu diệt tàu ngầm, tàu chiến hạng nặng của đối phương. Bên cạnh đó, Sarich cũng có thể mang theo tới gần 50 quả ngư lôi phản lực RBU-1000 có phạm vi bắn 1 km với độ chính xác cao.

Trong việc phòng thủ, khu trục hạm Sarich được trang bị tên lửa phòng không đa tầm M-22 Uragan có khả năng tiêu diệt 6 mục tiêu trên không khác nhau cùng lúc với phạm vi từ 5-25 km. Đáng chú ý, hệ thống phòng không này hoàn toàn có thể tiêu diệt được cả tên lửa hành trình của đối phương.

Tàu khu trục Sarich sở hữu 4 khẩu pháo tự động AK-630 để áp dụng khi cận chiến. Chúng có thể tiêu diệt tàu chiến hạng nhẹ cơ động của đối phương cũng như các máy bay không người lái, trực thăng tầm thấp.

Bên cạnh các loại vũ khí chính xác và uy lực, khu trục hạm Sarich được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tinh vi, các hệ thống radar hiện đại để trinh sát các mục tiêu trên biển và trên không cùng với bộ định vị, phát hiện mục tiêu dưới nước đa tầm. Tàu khu trục Sarich thực sự khiến mọi kẻ thù phải kính nể.

[Thế giới-Sohanews] - 24h qua ảnh: Sĩ quan chỉ huy chen nhau đứng cạnh Kim Jong Un

(Soha.vn) - Người biểu tình dùng tấm tôn ngăn vòi rồng, hoa anh đào rở rộ trong đêm,...là những hình ảnh ấn tượng nhất thế giới 24 giờ qua.



Những người biểu tình dùng tấm tôn để che khi cảnh sát phun voi rồng trên đường phố ở Caracas, Venezuela.
Mọi người được sơ tán tới nơi an toàn sau khi cảnh báo sóng thần được phát đi tại thành phố Antofagasta, Chile.
Một người tình nguyện giúp đỡ thân nhân của hành khách trên chuyến bay MH370 khóc khi cầu nguyện cho các hành khách tại khách sạn Lido ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cười tươi khi đứng chụp ảnh cùng những sĩ quan chỉ huy của các đơn vị quân đội ở Bình Nhưỡng.


Mọi người chèo thuyền chiêm ngưỡng hoa anh đào nở rộ tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo, Nhật Bản.


Mọi người tập trung tại hiện trường vụ nổ tại một nhà kho phế liệu ở Bangkok, Thái Lan, khiến 7 người thiệt mạng. Một quả bom từ Thế chiến thứ hai được cho là đã phát nổ khi các công nhân đang cưa bom để lấy kim loại.
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Athens, Hy Lạp.
Một cậu bé nhìn ra ngoài từ ngôi nhà tạm tại trại tị nạn Rohingya ở Sittwe, Myanmar.
Cảnh sát chống bạo động sử dụng vòi rồng phun nước giải tán người biểu tình bên ngoài trụ sở Hội đồng bầu cử tối cao ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
Một cặp đôi ngắm hoàng hôn trêm mặt biển tại bến cảng ở thành phố Sevastopol, Crimea.
Các nhân viên mới của hãng hàng không Japan Airlines cầm máy bay giấy trong khi chụp ảnh sau lễ chào mừng gần sân bay Haneda ở Tokyo.
Các chiến binh phiến quân Syria vệ sinh chăn tại hiện trường bị không kích bởi quân đội chính phủ ở Aleppo.